CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_9

Chương 16

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Người bên cạnh đưa đến một chén canh giã rượu, ta đón lấy cho vào miệng, hi vọng có thể làm dịu một chút cơn đau nhức. Người bên cạnh lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương trên trán ta một cách dịu dàng. Ta cảm thấy thư thái vô cùng, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Trước giờ chỉ biết nàng thích uống trà Long Tĩnh, không ngờ lại còn có thú uống rượu như điên nữa!”

Hai má ta ửng đỏ, hồi tưởng lại, đại khái tình hình hôm qua còn nhớ rõ vài phần, quả nhiên là mặt mày mất hết cả rồi, chỉ có điều, “Sao chàng biết?”

Người bên cạnh giở giọng trêu chọc: “Là ta đưa nàng trở về, sao có thể không biết chứ?”

A a, mặt của ta như bị mặt trời gắt gao thiêu cháy, tâm niệm xoay chuyển, không thể để thua y được, bèn nở nụ cười giảo hoạt: “Chàng dám trêu thiếp, thiếp phải nghĩ cách phạt chàng mới được!”

Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là y, vẫn vẻ tuấn mỹ lãng tử, nhưng mà khuôn mặt tiều tụy hẳn. Vô Trần tỏ vẻ khó hiểu: “Phạt ta?!”

Ta càng thêm đắc ý, giọng nói nghênh ngang: “Chàng thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, sao lại không biết ngoại tổ phụ của chàng đã đem chàng tặng cho thiếp chứ! Tất nhiên là thiếp có quyền xử trí rồi!”

Y cười cười, đầy bất đắc dĩ: “Sao có thể để hai người các người ở cùng một chỗ chứ!”

Ta nhớ tới tình ý của người kia, nhớ tới dòng chữ mình để lại trên bàn, không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nhưng mà lòng lại rất muốn biết y rốt cuộc đã xem qua chưa, bèn rụt rè lên tiếng: “Cái đó..... Cái đó đó, chàng đã đọc chưa?” Đầu gục xuống, thanh âm cuối cùng nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.

Giọng ngạc nhiên vang bên tai: “Hả, đọc cái gì mới được?”

Ta cắn môi, được rồi, dù sao cũng là chàng yêu ta trước, lại còn yêu đến chết đi sống lại, ta còn lo lắng tầm phào gì nữa, đột nhiên ngẩng đầu: “Chính là câu đó đó!” Lại phát hiện miệng chàng không biết từ khi nào đã giương lên, ý cười đọng đầy khóe mắt.

Thì ra là chọc ta, ta phì cười. Đúng là một khi để bụng, tự nhiên sẽ lo trước lo sau, lo được lo mất. Ta lúc trước không ngó đến y, mắt nghiêng lòng lạnh, hiện tại xem như là hồi báo đi.

Y đột nhiên thu lại ý cười, nói đầy chân thành: “Lời nàng viết, ta đã đọc qua. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút không yên, mới vừa rồi nhìn nàng thẹn thùng, mới tin tưởng vài phần. Chỉ là, Ngưng Nhi à, nàng có phân biệt rõ đâu là cảm kích, đâu là tình yêu không?”

Vốn là một nam tử tiêu sái văn nhã tựa thần tiên trên cao, giờ phút này vầng trán phảng phất như ngọn núi xa xăm ẩn trong mây mù dày đặc không xác định. Ta thản nhiên đáp lời: “Chàng cho rằng thiếp có thể để bản thân chịu ủy khuất sao? Từ rày về sau, đừng nhắc đến chuyện này nữa!”

Mắt chàng nhất thời sáng lên. Chàng cầm tay ta, nói: “Đúng vậy! Chuyện này ta sẽ không đề cập tới nữa!” Trên mặt vẽ ra nụ cười, tựa như mùa đông tan tuyết, cảnh tượng chói mắt làm lòng ta bối rối. Thật là kỳ lạ, ta rất thích ngắm cảnh đẹp, vì cớ gì mỹ cảnh thiên hạ vô song này, trước đây ta lại chưa bao giờ để tâm.

Y đến bên bàn, cầm lấy chén cháo vẫn còn tỏa nhiệt đi lại. “Đây là Ngự thiện phòng mới nấu, nàng mới tỉnh rượu, ăn một chút cho ấm bụng đi!”

Bây giờ mới cảm thấy bản thân hơi đói, ta ngoan ngoãn cầm muỗng múc ăn.

Y đứng bên cạnh, nở một nụ cười hạnh phúc. Ta vội vàng nói: “Sức khỏe chàng còn chưa có bình phục, đừng đứng nữa, chịu không nổi đâu, ngồi xuống trước đi!”

Y lắc đầu, mỉm cười, bắc ghế ngồi xuống. Sau đó tựa như nhớ đến chuyện gì, môi nhếch lên hứng thú: “Nghe nói nàng bắt Thành Húc làm trâu làm ngựa báo đáp nàng, tất cả tấu chương và chính vụ trước tiên đều để hắn xử lý!”

Ta chu mỏ: “Không phải báo đáp thiếp! Là báo đáp chúng ta!”

“Được được được! Là chúng ta! Chỉ là nghe nói hắn còn không có thời gian ngủ, đã vậy còn bị không ít đại thần làm khó dễ!”

Ta có chút chột dạ, mở miệng phân bua: “Thiếp cứ tưởng hắn là một nhân tài, cho nên mới muốn bồi dưỡng!”

Y hứng thú nhìn ta: “Phải không? Ngưng Nhi quả nhiên suy nghĩ chu đáo!”

Ta húp xong chén cháo, thảy qua một bên, khẽ ngâm: “Cổ nhân hữu vân, thiên tương giáng đại nhiệm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí; lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã.....”(Cổ nhân có câu, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho con người, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Bởi thế, ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui…) [Thiên “Cáo tử”, sách Mạnh Tử, tham khảo google]

Đã thấy y ôm bụng cười, còn không ngừng xua tay: “Ngưng Nhi không cần nói nữa, ta biết nàng đọc nhiều sách vở, đầy bụng thi thư!” Chờ đến khi cười dứt, mới hướng ta nháy mắt mấy cái: “Thật ra ta rất ủng hộ cách làm này của nàng!”

Ta vì Thành Húc nhỏ vài giọt nước mắt đồng tình. Hắn chỉ biết ta không phải người tốt, chứ còn chưa nhận ra người mà hắn hiệu trung cũng vô lại kém gì ta đâu!

`

Lòng vừa giải phóng thì tai họa đã nhanh chóng ập tới.

Con trai duy nhất của Tiên hoàng dù sao cũng chỉ là một nhóc hài mới mấy tuổi đầu, sức khỏe của Định Tuyên Vương vừa mới khởi sắc, đã bị lôi ra chủ trì vài chuyện quốc gia đại sự. Mà trên đời này, không có yến hội nào gọi là tốt cả. Ứng Vô Trần vừa mới rời khỏi, phụ thân đã phái người tiến cung báo tin, nghe nói cái gọi là “triều đình đại sự” lần này chủ yếu thảo luận về cách xử trí hồng nhan họa thủy là ta như thế nào!

Ta nghe qua, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Vô Trần làm nhiều chuyện như thế, sớm đã đoán được có ngày hôm nay, ta không lo y xử lý không được, chỉ là tò mò y muốn ứng phó làm sao. Trầm ngâm một lát, ta nói với Lưu Nguyệt đứng bên cạnh: “Đi, tới Thần Dương điện nhìn thử!” Hoàng vị còn chưa sắp xếp thỏa đáng, Định Tuyên Vương lại không bằng lòng thượng triều nghe bá quan khải tấu, chỉ đành tạm thời mở cuộc thương nghị ở điện Thần Dương.

Ta cùng Lưu Nguyệt bước một mạch đến Thần Dương cung. Thần Dương cung vốn là nơi tiếp kiến sứ giả và các chư hầu từ xa đến, bởi vậy đặc biệt thiết kế một mảnh rèm ngăn cách dành riêng cho Hoàng hậu tiếp chuyện các sứ. Ta với Lưu Nguyệt nép sau rèm, nhìn Vô Trần giải quyết.

Quả nhiên hôm nay không hề có đại sự gì bẩm báo, nhưng mà các vị đại thần người nào người nấy mặt mày đều khẩn trương, số lượng tuy không nhiều, nhưng toàn là lão thần. Do dự thật lâu, cũng không có ai chịu mở lời trước, bởi vì người đề xuất ra đó, bất luận cuối cùng là thành hay không thành, đều sẽ rất xui xẻo. Bọn họ là lo không biết có can gián được Định Tuyên Vương rời bỏ ta không, bằng không ngày sau nhất định sẽ bị ghi hận mà tìm tới tính sổ.

Trầm mặc trong một thời gian dài, ta bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn Ứng Vô Trần vẫn ngồi oai nghiêm giữa bầy lão thần. Cuối cùng có một ông cụ, nhìn như già nhất ở đây, khoác trên người tám chữ “trung quân ái quốc, cương trực công chính” bước ra, hiên ngang lẫm liệt nói: “Vương gia, ngài tuổi trẻ tài cao, mưu trí hơn người, chính là rường cột của nước nhà! Tiền đồ mênh mang trước mặt, tuyệt đối đừng để bị mê hoặc mà phụ lòng kỳ vọng của dân chúng!” Việc này và kỳ vọng của dân chúng có can hệ gì?

Vô Trần khẽ mỉm cười hỏi: “Trương đại nhân, ngươi cho rằng ta hồ đồ à?”

Lão già kia bắt đầu kích động: “Vương gia dĩ nhiên là người cơ trí vô song. Nhưng mà việc này làm nhục quốc thể, khiến người người chê cười! Phi tử của tiên hoàng theo quy định phải vào chùa xuất gia! Các vị đại thần, các vị nói có đúng không?” Chúng đại thần lúc này vô cùng đồng tâm hiệp lực, nhất nhất lên tiếng ủng hộ.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân, Vô Trần lại hỏi: “Như vậy, các ngươi cảm thấy ta làm chuyện trời đất bất dung, người thần căm phẫn?”

Nhìn biểu tình của y, tin tưởng không có một ai dám đứng trước mặt y nói ra đáp án. Trương đại nhân bất giác nhỏ giọng: “Đương nhiên không phải. Vương gia chỉ là nhất thời bị cám dỗ, chỉ cần có thể dừng cương trước vực thẳm, đúng lúc quay đầu, sẽ không tổn hại đến anh danh của Vương gia! Tất cả đều là do hồng nhan họa thủy!” Ngữ khí hoàn toàn nghiêm túc. Nực cười, ta có làm cho Vô Trần như Trụ Vương vì ta mà tạo ra ao rượu rừng thịt, vì ta giết hại trung lương không? Ta cũng không khiến y học theo Chu U Vương vì Bao Tự đốt lửa đùa cợt chư hầu. Sao lại bảo ta là họa thủy?

Vô Trần gật đầu: “Ngươi nói không sai!” khiến cho Trương đại nhân vô cùng mừng rỡ. Lại nói tiếp. “Vậy rốt cuộc là một mình ngươi cảm thấy việc này khiến cho triều đình mất mặt hay toàn thể các vị đại thần đều nghĩ như vậy?”

Cơ mặt mọi người vừa thả lỏng, lại bắt đầu u ám như mây đen, phóng mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Bằng như Vương gia để tâm đến lời chúng thần, có điều kiêng kị, như vậy lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực, vững như tường thành, trăm lời như một. Nhưng mà vạn nhất Vương gia chỉ muốn biết kẻ nào muốn cùng y đối nghịch? Chuyện này, thật khó!

Vẫn là Trương đại nhân “trung trinh” lên tiếng: “Đương nhiên là các vị đại nhân đều hi vọng Vương gia có thể vì quốc gia xã tắc bảo trọng thân mình!” Ta ở sau rèm nghe thấy, đầu óc ù ù, sớm đã biết việc này tất chịu không ít điều tiếng, nhưng “bảo trọng thân mình” là cái lý do khỉ gì đây?

Ta nghe tiếng Vô Trần vang lên: “Các vị đại nhân nói phải lắm!” Chúng đại thần mặt mày có chút tươi lên. Vô Trần tiếp tục: “Nếu như mọi người đều cảm thấy ta làm rối loạn triều cương, trong khi ta lại kiên trì muốn giữ vững ý mình. Vì muốn cho mọi người công đạo, ta quyết định sẽ cùng Ngưng Nhi ẩn cư, không hỏi đến chính sự nữa!”

Mọi người tựa như bị đánh một gậy thật mạnh vào đầu. Trải qua một loạt sự tình, có thể nói thế cục rung chuyển, lòng dân bất ổn, rất cần Định Tuyên Vương với năng lực như vậy, danh vọng như vậy đứng ra chủ trì đại cục. Nếu y buông tay, trong triều nhất định sẽ xuất hiện những rạn nứt chính trị, kết bè kết phái, sau đó làm theo ý mình, không ngừng bài trừ kẻ địch, triều đình lại tái diễn một màn hỗn loạn. Trừ bỏ rất ít người lòng hoài dã tâm, tuyệt đại đa số còn lại đều không hi vọng cục diện này sẽ xảy ra. Chính là mọi người không ngờ Định Tuyên Vương thà rằng buông bỏ quyền thế cũng không nguyện ý chia lìa Nghi phi! Còn đáng chê hơn là, ngài Hộ quốc đại tướng quân đáng kính kia cũng không chịu tới khuyên ngăn Vương gia, còn nói cái gì mà chuyện vui sắp thành!

“Vương..... Vương.... Vương gia, người nên nghĩ thật kỹ ạ!” Trương đại nhân bắt đầu toát mồ hôi.

“Nhưng mà bổn vương thật không thể xa Ngưng Nhi!” Vô Trần bày ra bộ dạng khó xử: “Mới vừa rồi các vị đại nhân không phải đều cho rằng việc này nguy hại quốc gia, làm nhục quốc thể sao! Cho nên bổn vương không thể không lui được!”

“Vi thần tuyệt đối không mong điều này!” Một vị nguyên lão khác, Vương đại nhân, rốt cục nhịn không được nhảy ra.

“Bổn vương chủ ý đã định, mà chư vị đại nhân cũng không chịu thoái nhượng, tóm lại, đây tựa hồ là cách giải quyết tốt nhất!” Giọng điệu Vô Trần vô cùng chân thành.

Vương đại nhân quay đầu nhìn chư vị đại thần, trao đổi một lúc, cuối cùng nói: “Nghi phi chắc chắn sẽ phải biến mất, chỉ là nữ nhi của Lý Thượng thư đương nhiên có thể kề cận bên Vương gia!” Một nữ tử làm sao có thể quan trọng bằng giang sơn chứ! Cứ như vậy, phong hào Nghi phi của ta bị hủy bỏ, khôi phục lại thân phận ban đầu. Còn về phần ngụ ở đâu, mọi người đều không ai rỗi hơi truy cứu!

Vô Trần vẫn tao nhã dịu dàng như vậy: “Chư vị đại nhân suy nghĩ thật chu đáo!” Một hồi phong ba cứ như vậy trôi qua.

Aiii, đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Nhớ năm đó, Tỷ Can vì lòng trung khuyên nhủ Trụ vương, không tiếc máu nhuộm triều đình, lấy cái chết thay lời can gián. Còn bây giờ trọng thần gặp chuyện khó lại chùn bước như vậy!

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Vô Trần tốt nhất. Ta nhìn chàng trai đang ngồi uy nghi trên cao kia, thầm nghĩ.

Chỉ biết quay quắt tìm kiếm bóng hình nơi nao, đến khi mỏi mệt nhìn lại, đã thấy chàng dựa cửa đứng chờ.

Chương 17

 

Triều đình dần dần đi vào quỹ đạo. Tiểu hoàng tử chính thức được lập làm Hoàng đế, chỉ là chuyện quốc sự tạm thời vẫn phải trông nhờ các vị đại thần.

Trời đông tuyết trắng phủ đầy

Giang sơn một cõi, thiên nhiên một bồ.

Tiếc rằng cảnh đẹp khó lưu

Gió sầu mưa úa làm tan lòng người.

Ánh dương ảm đạm tờ mờ

Đêm khuya vang vọng tiếng mưa bên thềm

Như cười, như khóc thê lương.

Mai thời vẫn nở, tùng thêm vững vàng,

Trúc thời như kẻ trượng phu,

Hiu hiu gió thổi, khói chiều chơi vơi.

Ta bày việc cho cung nữ làm, rồi lén lút bước tới cửa sổ, mặc thời tiết lạnh lẽo, mở cửa ra, trút chén xuống. Vừa mới đổ được lưng chừng, tay đã bị người bắt lấy, giọng nói giận dữ kèm theo vài phần bất đắc dĩ mồn một truyền tới từ phía sau: “Sao lại lén đổ thuốc?” Là Định Tuyên Vương Ứng Vô Trần.

Ta đương trường bị bắt quả tang, nhất thời chột dạ, rụt rè lên tiếng: “Cơ thể của thiếp đã khỏe lại rồi, không cần uống nữa đâu!” Phụng phịu ngồi phịch xuống ghế: “Người ta không chịu được đắng mà!”

Vô Trần cười khẽ: “Ta có nếm thử, đúng là đắng thật! Thế này đi, nàng ngoan ngoãn uống hết phần bữa nay, ta sẽ nói với ngự y giảm bớt liều lượng, không cần ngày nào cũng uống nữa. Nàng chọn đi, nếu không thì.....”

Ta cân nhắc một chút, quyết định chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Bưng chén lên, hít một hơi thật sâu, vừa mới đặt bên môi, bỗng một hòn đá bắn tới, cái chén trong tay rơi xuống đất vỡ tanh bành.

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện Vô Trần mặt trắng bệch, ánh mắt dính chặt trên những mảnh vỡ, cánh tay hơi run. Ta dè dặt hỏi: “Chàng sao vậy?” Y kích động gắt gao kéo ta ôm vào lòng, giọng hốt hoảng: “Khó khăn lắm mới mang được nàng trở về, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất gì nữa!”

Ta nhìn người trước mặt biểu hiện khác thường, ngoan ngoãn đón nhận vòng ôm, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Vô Trần vẫn không trả lời, một mực ôm lấy ta cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó kéo ta đi tới cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào khe cửa, cành trúc phủ tuyết phất phơ, nhìn cực kỳ bắt mắt. Chỉ có điều, trên chiếc lá khi nãy ta đổ thuốc xuống, nguyên bản xanh ngát đã biến thành thâm đen thật dọa người. Nếu không phải hôm nay trời nắng đẹp, nếu không phải lá đen trên nền trúc trắng rực rỡ chói mắt, nếu không phải ta lén lút đổ thuốc đi, chỉ sợ..... Ta bất giác kinh hãi. Mà điều kỳ quái là, chỗ thuốc kia.....

Vô Trần nhìn ra nỗi sợ trong ta, cất tiếng an ủi: “Đừng lo, từ rày chuyện ăn uống của nàng, ta sẽ phái người phụ trách. Ta cam đoan, tình trạng này sẽ không còn xảy ra nữa!”

Ta gật đầu.

Sáng hôm sau. Ta cùng cung nữ trở về phủ Thượng thư thăm cha, người mà đằng đẵng mấy năm trời nhập cung biền biệt mặt mũi.

Người trong phủ nhìn thấy ta, đều cảm thấy lạ lùng, xen lẫn bối rối không biết phải xưng hô với ta như thế nào. Cái danh hiệu Nghi phi đã không thể dùng, bởi vì triều đình mới vừa công bố trước thiên hạ, Nghi phi đang túc trực hầu hạ bên linh cữu tiên hoàng. Còn về thân phận con gái quan Thượng thư, ta mấy năm nay chưa từng về nhà, hiện giờ vẫn đang ở trong cung. Thôi thì mặc kệ bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không phải chuyện của ta.

Phụ thân thấy ta, rặt một bộ kinh ngạc, nhưng vẫn không quên diễn đạt tình cảm nhung nhớ của người cha. Câu đầu tiên của ta sau khi ông dứt lời, là: “Nữ nhi có chuyện muốn nói với cha!”

Ông hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa ta vào một phòng riêng, ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui xuống. “Chuyện gì? Con muốn rời cung hả?”

Ta hỏi: “Cha, sao lại làm như vậy?”

Ông nghi hoặc: “Con muốn nói gì?”

Ta nhìn biểu tình của ông không phải giả bộ, bèn kể lại chuyện ngày hôm qua. ”Loại độc đó, con nhận ra được, là Mê La Thảo bí truyền của nhà mình!”

Ông tái mặt: “Hổ dữ không ăn thịt con! Ta vì sao muốn độc chết con gái chứ? Huống hồ việc không có lợi, ta sẽ không làm! Con phú quý cao sang chẳng phải là càng có lợi cho nhà mình ư!”

“Thuốc của con mới đầu là sắc cho Định Tuyên Vương uống, nhưng thuốc của con lại vừa vặn dùng hết, cho nên người mới đưa cho con!” Ta nhìn thẳng vào mắt ông.

Phụ thân giận dữ: “Không phải con cho là ta làm chứ!”

Ta bước đến bên ông, từ tốn mở lời: “Con thật lòng không hề nghĩ cha làm việc này! Thứ nhất, nếu như cha dùng bí dược gia truyền, sẽ dễ dàng bị người phát hiện. Thứ hai, cha vốn là người an phận, sao có thể tự nhiên gây sự được đây. Con đến đây, chẳng qua là báo trước để cha chuẩn bị, việc này xem chừng cha không thoát khỏi quan hệ đâu. Cha nên thuận tiện điều tra một chút, coi vì sao thuốc lại lưu lạc ra bên ngoài!”

Phụ thân gật đầu. Ông hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói không chừng sẽ tra từ cái đầu của ông xuống.

Quay về cung. Vô Trần không biết đã chờ ta từ khi nào. “Nàng đã sớm biết!” Không phải câu hỏi.

Ta gật đầu.

“Ngày hôm qua vì sao không nói với ta?”

“Chúng ta đều biết, không phải cha thiếp!” Ta bình tĩnh khẳng định.

Vô Trần đứng dậy đi đến trước mặt ta, dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn ta, sau đó ôm ta: “Ta biết. Nhưng mà trước mắt còn chưa có tra ra hung thủ thật sự, cho nên sau này làm gì, nàng cũng phải thật cẩn trọng. Ta không thể đón nhận nỗi kinh hoàng đó lần thứ hai đâu! Vì ta, xin hãy chăm sóc mình thật tốt!” Y ngừng một chút, lại nói thêm hai chữ: “Xin nàng!”

Một khắc đó, mắt ta đẫm lệ. Cảm ơn ông trời, đã ban cho ta một nam tử như vậy, tình cảm này, con người này… thật sự hạnh phúc! Ta cũng vươn tay gắt gao ôm y, môi khẽ thì thầm: “Trọn đời bên nhau!”

Chương 18

 

Vài ngày sau. Tử Dương cung.

Ta. Vô Trần. Phụ thân.

“Đã tra được gì rồi?” Ánh mắt Vô Trần đầy sắc bén.

“Việc này.....” Phụ thân sáng hôm nay đã vội vã tiến cung, nhưng có điều cứ ấp úng mãi, muốn nói lại thôi.

“Ông hẳn là hiểu với tình trạng trước mắt này, cả nhà ông đều không tránh khỏi liên lụy!” Trong giọng nói Vô Trần toát ra vài phần nghiêm khắc, dù sao cũng là người của hoàng gia, một câu xuất ra, khiến phụ thân có chút thấp thỏm.

“.....Vi thần đã tra ra. Mê La Thảo là do thứ tử nhà thần lấy!” Ta khẽ giật mình, nhị ca thiện lương như vậy, chuyện này chắc không phải chủ ý của anh, chẳng lẽ là bị ai lợi dụng?

“Rồi sao?” Vô Trần truy vấn.

Giọng ông buồn bã: “Nó chỉ nói đem tặng cho bằng hữu, còn lớn tiếng quả quyết người đó tuyệt đối không làm chuyện này!”

Vô Trần nhìn ông. “Cho nên ông không hề hỏi danh tính của người kia?” Trong giọng nói đã có hơi hướm phẫn nộ.

Ông nhìn ta cầu xin, cúi thấp đầu nói: “Nghịch tử thế nào cũng không chịu mở miệng!” Phụ thân mặc dù không thích nhị ca, cảm thấy anh cục mịch khó đào tạo, nhưng tốt xấu gì cũng là con mình, tuy rằng chuyện lần này trọng đại, không thể không nói ra nội tình, nhưng sao có thể nỡ xuống tay ép cung đây!

Vô Trần quyết định thật nhanh. “Lập tức gọi hắn tiến cung, ta muốn tự mình hỏi hắn!”

Ánh mắt phụ thân lại hướng về ta, đầy khẩn khoản. Ta nhìn Vô Trần, biết ý chàng đã quyết, chỉ đành quay sang cười với ông: “Chỉ là hỏi nhị ca vài câu thôi.”

Chuyện tới nước này, ông cũng biết không thể bao che cho nhị ca, thất thểu bước ra ngoài.

Phụ thân đi rồi, Vô Trần hỏi ta: “Nàng thấy sao?”

“Nhị ca bản tính rất chất phác. Đưa Mê La Thảo cho người ta, mà lại dốc lòng giữ gìn như thế, xem ra không đơn giản!”

“Có lẽ nhị ca của nàng bị người ta nắm được điểm yếu gì đó?”

“Không đâu! Nhị ca hành sự rất ngay thẳng, chẳng biết mưu lợi là gì. Cho dù huynh ấy có chuyện thì cũng không thể qua mặt cha được! Bằng vào sự anh minh của ông, lý nào lại không nhận ra!”

Vô Trần đứng dậy bước tới bước lui, đột nhiên mở miệng: “Xem ra chỉ có một khả năng, đó là người kia nhất định là nữ, hơn nữa còn là người nhị ca nàng đem lòng yêu!”

Ta nghe mà mơ hồ, dường như hiểu được lại hình như không, suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, cảm thấy chàng nói rất đúng.

Vô Trần thâm tình nhìn ta, nhoẻn miệng cười: “Nếu không phải là người mình yêu, chuyện trọng đại như vậy, huynh ấy sao lại không nói ra! Huống hồ bản thân ta kinh nghiệm đầy mình nè!”

Ta cũng cười, hiếm thấy được chàng trong lúc này mà còn nói giỡn.

Không lâu sau, nhị ca Lý Tông Hoa đã bị dẫn vào. Anh vẫn là bộ dáng trong trí nhớ xưa kia, thân hình cao lớn, toát lên vẻ đôn hậu. Ánh mắt anh đầy lo âu, có lẽ là anh lo bản thân đã không còn đủ sức bảo vệ người kia thoát khỏi liên can.

Lý Tông Hoa có chút bồn chồn. Ta mở miệng trước: “Nhị ca, huynh có biết mọi người tìm huynh vì việc gì không?”

Anh đột nhiên kích động đứng lên: “Nàng tuyệt đối không làm chuyện như vậy! Huynh tin nàng! Nàng sẽ không gạt huynh đâu!” Nhìn bộ dáng này của anh, ta đã biết, Vô Trần quả nhiên không hề đoán sai.

“Nếu đã như vậy, huynh hãy nói cho muội biết người đó là ai, để cho mọi người tìm hiểu đi!” Ta dẫn dụ từng bước.

Trên mặt anh hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn chỉ nói: “Huynh không thể nói! Nàng tuyệt đối không có làm chuyện này!”

Ta đang định tiếp tục khuyên: “Nhị ca.....”, đã nghe tiếng Vô Trần truyền đến: “Để ta nói!” Ta đưa mắt nhìn hai người họ, quyết định lui về một bên.

Vô Trần đi đến trước mặt anh, ánh mắt chằm chằm bám anh: “Ngươi cảm thấy ngươi đang làm đúng sao?” Ngữ khí uy nghiêm bức người, không cho người ta bất kỳ cơ hội phản bác nào, đã tiếp tục lên tiếng: “Nếu ngươi không nói, coi như phụ tử các ngươi hợp mưu hạ độc, chịu tội gì chắc ngươi biết chứ!”

Lý Tông Hoa hốt hoảng: “Nhưng... Nhưng Ngưng Nhi...”

“Chính bởi vì an toàn của nàng, ta sẽ không cho phép có bất kỳ sai sót gì! Hơn nữa cho dù ngươi không nói, ta nhất định sẽ tra ra người kia, đến lúc đó có giận cá chém thớt không, ta cũng không dám cam đoan!” Biểu tình trên mặt Vô Trần vô cùng nghiêm túc. “Cho dù các ngươi là người thân của Ngưng Nhi, ta cũng không nương tay! Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi chính là đồng lõa!”

Anh hiển nhiên bị dọa không nhỏ, không ngờ tuyệt thế công tử ôn nhuận như ngọc trong truyền thuyết lại có lúc lạnh lùng tàn khốc như thế. Anh không có sự túc trí của cha, không giống đại ca ở quan trường như cá gặp nước, nhưng ít nhất anh không phải là kẻ xấu, lại không hề ngốc. Đắn đo suy nghĩ thật lâu, mới dè dặt lên tiếng: “Nếu thật sự tìm được nàng, các người, các người..... aiiii!” Anh cũng không biết nói thế nào cho phải. Sau đó bắt đầu kể lại chuyện xưa.

“Hôm đó, tôi đang cưỡi ngựa hòa vào dòng người đạp thanh*, từ ngã quẹo đột nhiên xuất hiện một cô gái. Tôi vội vàng ghìm dây cương, nhưng bởi vì quá kinh hãi nên nàng đã ngã xuống đất. Tôi vội vàng xuống ngựa, đỡ nàng dậy. Đó là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú. Tôi hỏi nàng có bị thương ở đâu không, nàng nói là nàng muốn đi mua thuốc cho mẹ, nhưng mà giờ bị trẹo chân, không biết phải làm sao. Tôi thấy nàng bình dị dễ mến, hơn nữa cũng không đòi tôi bồi thường, chỉ một lòng muốn đi mua thuốc, cho nên lòng rất cảm động, huống hồ họa là do mình gây ra. Liền bảo nàng đứng đó đợi, tôi chạy đi mua cho. Nhưng mà nàng nói nàng không yên tâm, cho nên muốn nhìn tận mắt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bèn bế nàng ngồi lên yên, tay cầm dây dắt ngựa đi đến tiệm thuốc.

[Đạp thanh: du xuân, chơi xuân. Cụ Chu Mạnh Trinh với bài “Kiều du xuân”: Mùa xuân ai khéo vẽ lên tranh / Nô nức đua nhau hội đạp thanh.]

Trên đường, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, biết mẹ nàng đau bệnh nằm liệt trên giường, mà nàng lại không giỏi ăn nói, thành ra không được lòng ai trong nhà cả. Dù thế, nàng vẫn rất quý người thân của mình, cho nên luôn lao lực vì mọi người. Tôi vừa nghe, cảm thấy vô vàn đồng cảm, trong lòng tràn ngập thương tiếc. Nhìn dáng vẻ nàng tỉ mỉ chọn thuốc, lại càng thêm cảm động. Đến lúc phải đưa nàng về nhà thì tôi bỗng nhiên có chút quyến luyến không nỡ. Nàng bảo tôi đưa nàng trở về chỗ cũ, thả nàng ở đó, để tránh cho hàng xóm dị nghị. Tôi biết nàng vẫn còn là khuê nữ, tất nhiên không thể để cho người khác nhìn thấy mình và một gã đàn ông ở chung một chỗ, cho nên cũng thuận theo ý nàng. Nhưng trong lòng không muốn chia tay như thế này, liền hỏi nàng ngày mai có đi đâu không, tại tôi mà nàng bị thương, do đó rất sẵn lòng làm người dắt ngựa cho nàng. Tôi trước giờ không giỏi ăn nói, không ngờ ngày đó lại có thể nói ra những lời như vậy. Nàng nhoẻn miệng cười, bảo không cần. Tôi thuyết phục không được, thất thểu trở về nhà.

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng tìm kiếm ở chung quanh đó, nhưng đều không gặp nàng. Ai ngờ đến khi tôi nản lòng, nàng lại đột nhiên xuất hiện, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh, hỏi nàng có còn nhớ mình không.” Lúc nói tới đây, trên mặt tỏ vẻ rất mừng. Ta nhìn Vô Trần cười khổ, cho dù anh không đi tìm, người ta tự nhiên cũng sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt anh. Cái gọi là ngẫu nhiên gặp, chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt, xem ra bọn họ nhất định đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog